Sáng nay là ngày thứ hai của WYD, tại thủ đô Madrid có đến 262 điểm dạy giáo lý của các giám mục khắp nơi trên thế giới. Trong đó có đến 74 nơi dạy giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha, đứng thứ nhì là Ý với 46 nơi, thứ ba là Pháp với 40 điểm và bằng tiếng Anh chỉ có 24 chỗ.
Người viết tìm hoài và mừng vui khi thấy Việt Nam có một điểm tại Cristo de la Paz -Avda Portoalegre, 8- 28019 Madrid, cách xa trung tâm khoảng 15 km.
Cách trường học của tôi ở chỉ vài phút đi bộ là nhà thờ dạy giáo lý bằng tiếng Anh. Sau khi đã làm nóng cả nhà thờ bằng liên kết mọi người theo nhóm: điện thoại cùng hiệu, rồi tìm người khác nhóm trao đổi địa chỉ, điện thoại, email; tìm người cùng nhóm nhưng khác ngôn ngữ và gặp gỡ… cha đã làm cho tảng băng xa cách trong những phút đầu vỡ tan hòa với tiếng cười rôn rã, ồn ào, náo nhiệt, tràn niềm vui với tiếng vỗ tay từ bốn phía.
Lúc này thì tôi cũng vừa viết xong bài tường thuật của ngày hôm trước, do phải ra nhà thờ tìm chỗ sạc điện ( trong trường học chỉ có một chỗ cắm nhỏ và giới hạn). Tôi cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, mắt không thể mở được nên lặng lẽ lẻn ra một góc khuất ngả lưng một chút. Nhưng những tình nguyện viên quá nhiệt tình nên cứ một chút lại có một người chạy đến lay lay người hỏi có bị làm sao không… thế là tỉnh người…chẳng còn lý do gì để ngả lưng nữa.
Sau phần học hỏi giáo và thánh lễ, hầu như mọi nhóm đi tìm chỗ ăn trưa vì đã 1g rồi. Chỗ nào cũng chật cứng, chen chân cả giờ đồng hồ mới tìm đực chỗ ưng ý… rồi tùy người ngồi trong nhà hàng hoặc ngồi ngoài sân bất cứ chỗ nào…
Chúng tôi đáp metro đi thăm nhà thờ chánh tòa Madrid. Ngôi nhà thờ lớn, cổ kính và trầm mặc hôm nay đón không biết bao nhiêu khách hành hương mà kể. Mọi người chỉ có một lối vào và một lối ra… đi như là đi viếng mộ các Đức Giáo Hoàng ở Roma vậy, cứ theo dòng người và đi, muốn chụp hình cũng rất khó vì sự di chuyển nên đành “gác máy” ảnh.
Sau khi tham quan, chúng tôi đi vòng vòng phố. Các bạn trẻ cơ man nào là nhiều, buổi chiều tự do,muốn đi đâu thì đi,muốn làm gì thì làm nên tại trung tâm thành phố,người đi ken cứng. Đây đó Ý, Đức, Brazin, Phần Lan, Vênzuela, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc…Vì chưa gặp được người Việt nào, nên cứ thấy Châu Á là chạy đến hỏi…vậy mà cũng thấy người Việt: thầy Long, thầy Linh đang là chủng sinh tại Vương Quốc Anh, chị Dung, anh Khải cũng tại Paris, một thầy thuộc giáo phận Hà Nội ở tại Tây Ban Nha màtôi cũng không kịp hỏi tên, Hạnh ở Đức quốc, một số anh chị em từ Bỉ và trên đường về chúng tôi gặp nhóm 117 từ Hoa Kỳ… Ai ai cũng tràn đầy niềm vui khi gặp anh chị em trong cùng một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ, hôm nay có dịp gặp gỡ, dù chỉ kịp chào nhau, bắt tay và trao đổi email để hẹn gặp nhau cho những lần sau…
Trên đường phố Madrid, tôi tìm kiếm những nghệ nhân chơi đàn guitar vì đây là đất nước của những điệu flangco và nơi phát minh ra cây đàn guitar mà hôm nay tiếng guitar vẫn ngân vang trên khắp hoàn cầu. Đây đó những tiếng guitar thùng vang lên, những bạn trẻ đứng lại thưởng thức và cám ơn bằng những đồng tiền các nho nhỏ bỏ vào cái mũ để sẵn.
Một nhóm các anh chị em bệnh down cũng được tham dự WYD, họ ngồi rải rác bên cạnh cung điện hoàng gia. Trên đuòng phố, đây đó có một gia đình Trung Quốc mát xa cho khách ngay dọc đuòng đi. Rất nhiều hàng quán nho nhỏ bán ven đường như chợ đêm Bến Thành do những người Phi Châu đảm trách. Họ bán bóp, ví, kiếng mát, đồng hồ…nơi nào cũng có lgo của JMJ phấp phới
Vì đoàn của chúng tôi đã về Việt Nam thăm các em mồ côi, nên một số bạn Úc mua những chiếc nón lá kỷ niệm. Những chiếc nón lá thật hữu ích vào những ngày nóng ở Tây Ban Nha. Chẳng thế mà hôm qua khi vừa xong chương trình giáo lý, chúng tôi được thông báo nhiệt độ ở ngoài trời là 40 độ C. Một số bạn trẻ chúng tôi gặp ở phố cứ nằng nặc xin đổi nón, dù hai ngôn ngữ không hiểu nhau nhưng bạn trẻ Ý xin đổi nón và đưa một món đồ, bên này lắc đầu, bên kia lại đưa thêm một món khác, nhưng họ lại nhận được sự thất vọng vì cái lắc đầu của người sở hưu chiếc nón lá… tôi thấy mình tự hào về quê hương với chiếc nón lá dân dã nơi đất khách quê người.
Buổi tối vào Mac Donal khách hàng xếp hàng từ ngoài đường vào trong thật dài, nơi nào Mac Donal cũng chật ních. Các nhà khác ở phố cũng đông cứng như thế. Chúng tôi tìm những con phố yên tĩnh, vào những nhà hàng nho nhỏ có logo của JMJ…
Trở về nhà đã gần 12g đêm, chẳng ai bảo ai đều “ từ khước” tắm rửa và về chỗ ngủ sau 15 tiếng ròng rã lang thang ngoài trời dưới cái nắng gay gắt của Spain.
Tạ ơn Chúa cho một ngày đã trôi qua được gặp gỡ nhiều người, được đón chào nhau bằng những cái bắt tay nồng ấm và thân thiện, được nhận nhiều lời cầu nguyện từ các bạn hữu khắp nơi.
Ngày giáo lý với chủ đề: vững vàng trong đức tin như cùng đồng hành với các bạn trẻ không chỉ đang hiện diện tại Tây Ban Nha mà còn trên khắp hoàn cầu những người đang hướng lòng về thủ phủ Madrid.
Cách trường học của tôi ở chỉ vài phút đi bộ là nhà thờ dạy giáo lý bằng tiếng Anh. Sau khi đã làm nóng cả nhà thờ bằng liên kết mọi người theo nhóm: điện thoại cùng hiệu, rồi tìm người khác nhóm trao đổi địa chỉ, điện thoại, email; tìm người cùng nhóm nhưng khác ngôn ngữ và gặp gỡ… cha đã làm cho tảng băng xa cách trong những phút đầu vỡ tan hòa với tiếng cười rôn rã, ồn ào, náo nhiệt, tràn niềm vui với tiếng vỗ tay từ bốn phía.
Lúc này thì tôi cũng vừa viết xong bài tường thuật của ngày hôm trước, do phải ra nhà thờ tìm chỗ sạc điện ( trong trường học chỉ có một chỗ cắm nhỏ và giới hạn). Tôi cảm thấy kiệt sức hoàn toàn, mắt không thể mở được nên lặng lẽ lẻn ra một góc khuất ngả lưng một chút. Nhưng những tình nguyện viên quá nhiệt tình nên cứ một chút lại có một người chạy đến lay lay người hỏi có bị làm sao không… thế là tỉnh người…chẳng còn lý do gì để ngả lưng nữa.
Sau phần học hỏi giáo và thánh lễ, hầu như mọi nhóm đi tìm chỗ ăn trưa vì đã 1g rồi. Chỗ nào cũng chật cứng, chen chân cả giờ đồng hồ mới tìm đực chỗ ưng ý… rồi tùy người ngồi trong nhà hàng hoặc ngồi ngoài sân bất cứ chỗ nào…
Chúng tôi đáp metro đi thăm nhà thờ chánh tòa Madrid. Ngôi nhà thờ lớn, cổ kính và trầm mặc hôm nay đón không biết bao nhiêu khách hành hương mà kể. Mọi người chỉ có một lối vào và một lối ra… đi như là đi viếng mộ các Đức Giáo Hoàng ở Roma vậy, cứ theo dòng người và đi, muốn chụp hình cũng rất khó vì sự di chuyển nên đành “gác máy” ảnh.
Sau khi tham quan, chúng tôi đi vòng vòng phố. Các bạn trẻ cơ man nào là nhiều, buổi chiều tự do,muốn đi đâu thì đi,muốn làm gì thì làm nên tại trung tâm thành phố,người đi ken cứng. Đây đó Ý, Đức, Brazin, Phần Lan, Vênzuela, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc…Vì chưa gặp được người Việt nào, nên cứ thấy Châu Á là chạy đến hỏi…vậy mà cũng thấy người Việt: thầy Long, thầy Linh đang là chủng sinh tại Vương Quốc Anh, chị Dung, anh Khải cũng tại Paris, một thầy thuộc giáo phận Hà Nội ở tại Tây Ban Nha màtôi cũng không kịp hỏi tên, Hạnh ở Đức quốc, một số anh chị em từ Bỉ và trên đường về chúng tôi gặp nhóm 117 từ Hoa Kỳ… Ai ai cũng tràn đầy niềm vui khi gặp anh chị em trong cùng một bọc trứng của Mẹ Âu Cơ, hôm nay có dịp gặp gỡ, dù chỉ kịp chào nhau, bắt tay và trao đổi email để hẹn gặp nhau cho những lần sau…
Trên đường phố Madrid, tôi tìm kiếm những nghệ nhân chơi đàn guitar vì đây là đất nước của những điệu flangco và nơi phát minh ra cây đàn guitar mà hôm nay tiếng guitar vẫn ngân vang trên khắp hoàn cầu. Đây đó những tiếng guitar thùng vang lên, những bạn trẻ đứng lại thưởng thức và cám ơn bằng những đồng tiền các nho nhỏ bỏ vào cái mũ để sẵn.
Một nhóm các anh chị em bệnh down cũng được tham dự WYD, họ ngồi rải rác bên cạnh cung điện hoàng gia. Trên đuòng phố, đây đó có một gia đình Trung Quốc mát xa cho khách ngay dọc đuòng đi. Rất nhiều hàng quán nho nhỏ bán ven đường như chợ đêm Bến Thành do những người Phi Châu đảm trách. Họ bán bóp, ví, kiếng mát, đồng hồ…nơi nào cũng có lgo của JMJ phấp phới
Vì đoàn của chúng tôi đã về Việt Nam thăm các em mồ côi, nên một số bạn Úc mua những chiếc nón lá kỷ niệm. Những chiếc nón lá thật hữu ích vào những ngày nóng ở Tây Ban Nha. Chẳng thế mà hôm qua khi vừa xong chương trình giáo lý, chúng tôi được thông báo nhiệt độ ở ngoài trời là 40 độ C. Một số bạn trẻ chúng tôi gặp ở phố cứ nằng nặc xin đổi nón, dù hai ngôn ngữ không hiểu nhau nhưng bạn trẻ Ý xin đổi nón và đưa một món đồ, bên này lắc đầu, bên kia lại đưa thêm một món khác, nhưng họ lại nhận được sự thất vọng vì cái lắc đầu của người sở hưu chiếc nón lá… tôi thấy mình tự hào về quê hương với chiếc nón lá dân dã nơi đất khách quê người.
Buổi tối vào Mac Donal khách hàng xếp hàng từ ngoài đường vào trong thật dài, nơi nào Mac Donal cũng chật ních. Các nhà khác ở phố cũng đông cứng như thế. Chúng tôi tìm những con phố yên tĩnh, vào những nhà hàng nho nhỏ có logo của JMJ…
Trở về nhà đã gần 12g đêm, chẳng ai bảo ai đều “ từ khước” tắm rửa và về chỗ ngủ sau 15 tiếng ròng rã lang thang ngoài trời dưới cái nắng gay gắt của Spain.
Tạ ơn Chúa cho một ngày đã trôi qua được gặp gỡ nhiều người, được đón chào nhau bằng những cái bắt tay nồng ấm và thân thiện, được nhận nhiều lời cầu nguyện từ các bạn hữu khắp nơi.
Ngày giáo lý với chủ đề: vững vàng trong đức tin như cùng đồng hành với các bạn trẻ không chỉ đang hiện diện tại Tây Ban Nha mà còn trên khắp hoàn cầu những người đang hướng lòng về thủ phủ Madrid.