VÀI NGUYÊN TẮC CHÍNH TRỊ CÔNG GIÁO CĂN BẢN
Mùa bầu cử năm nay tại Hoa Kỳ, hơn bao giờ hết, chiến tuyến lưỡng đảng hiển hiện đậm nét. Biết bầu cho đảng nào đây? Ai cũng hay cả! Nhưng với tư cách là người Công giáo đi bầu, liệu có những nguyên tắc rõ ràng nào có thể làm kim chỉ nam, hoặc có sức huyền nhiệm đưa ta đi xuyên qua các thành trì và vượt thoát những biên cương của đảng phái chăng? Theo Jeffrey Mirus, giám đốc mạng lưới CatholicCulture.org thì có một vài nguyên tắc sau đây:
1) Mạch sống xã hội-chính trị nẩy mầm từ chính phẩm giá của con người xét như một hữu thể mang tính xã hội thật quý báu trước mặt Đấng Tạo Hoá. Trật tự xã hội chính là kết quả trực tiếp của bản tính con người, và là một sản phẩm của phẩm giá nơi hữu thể mang tính xã hội này. Nếu biết hợp quần với người khác thì hữu thể này sẽ sống sung mãn hơn nhiều so với tình trạng sống cô lập. Bởi thế, bất cứ sáng kiến nào nhằm hạ giá đời sống con người thì đều đi ngược lại với chính mục tiêu của sinh hoạt xã hội-chính trị. Cũng thế, mọi lạm dụng, bóc lột hay tiêu diệt bất kỳ một nhóm hay một lớp người nào thì cũng đều là, và luôn luôn là, một trọng tội, cho dù ở dưới bất cứ một chính thể nào.
2) Chính Luật Tự Nhiên đã cung cấp cho trật tự xã hội cái khuôn mẫu luân lý của nó. Do bởi việc chấp nhận Mạc Khải và việc đón lấy món quà đức tin luôn luôn phải mang tính tự do và tình nguyện, và cũng do bởi sự kiện là tất cả mọi người, bất kể thuộc tôn giáo nào, cũng đều tuân theo luật tự nhiên, thế nên cái khuôn mẫu luân lý của trật tự công cộng cũng xuất phát từ luật tự nhiên. Cho dù Mạc khải và ân sủng luôn làm cho ta dễ dàng nhận ra luật tự nhiên một cách đúng đắn, nhưng tất cả mọi người đều có khả năng thấu hiểu chính xác và tuân thủ chính luật tự nhiên. Do đó, Luật Tự Nhiên chính là một chất keo gắn chặt lại với nhau các phe nhóm, các quốc gia dẫu có nhiều dị biệt, và có khả năng kiến tạo việc hợp tác xuyên qua các lằn ranh giới của địa phương, sắc tộc cũng như tôn giáo.
3) Sinh hoạt xã hội luôn luôn phải quy hướng về công ích. Là con người sống trong nhiều tình huống khác nhau, ta có thể theo đuổi nhiều lợi ích khác biệt, cho dù đó là lợi ích riêng tư hay công cộng. Nhưng không bao giờ ta được quyền tách rời khỏi công ích của xẵ hội xét như một tập thể. Quả vậy, mục tiêu hàng đầu của sinh hoạt chính trị là luôn luôn bảo đảm công ích. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền là phải bảo vệ cho xã hội khỏi mọi nguy hiểm đang đe doạ công ích. Nhiệm vụ kế tiếp của chính quyền là không hạn chế, không cản trở các sinh hoạt tự do của người công dân đang mưu cầu công ích. Cuối cùng, khi một ai đó, kể cả chính quyền, nếu chỉ nhằm bảo đảm lợi ích của một phe nhóm nào đó, thì điều tối cần là phải làm sao để lợi ích đó phù hợp với công ích.
4) Một xã hội lành mạnh thì đề cao quyền tư hữu trong bối cảnh lợi ích được đưa đến cho tất cả mọi người. Nguyên tắc này có hai mặt: a) Một mặt, Giáo Hội thừa nhận quyền tư hữu vừa như là một phương cách cần thiết, vừa như một sáng kiến cần có để nhờ đó con người có thể thông phần vào kế hoạch của Thiên Chuá, thoả no các nhu cầu, phát triển các tiềm năng, sống sung mãn hơn, và tham gia hữu hiệu vào nếp sống xã hội, văn hoá và chính trị; b) Mặt khác, Giáo Hội hiểu rằng Thiên Chúa tạo dựng thế giới và muôn vật trong đó nhằm cho mọi người--chứ không phải chỉ một số người--hưởng dùng và tồn tại. Do đó, quyền tư hữu luôn luôn phải được tôn trọng nhằm hướng đến các nhu cầu chính đáng của sở hữu chủ và việc tất cả mọi người đều có quyền tham gia hưởng dùng nguồn của cải được taọ nên, bởi nó phù hợp với lợi ích chung.
5) Hoạt động xã hội phải được nguyên tắc liên đới hướng dẫn. Liên đới là việc mọi người chăm lo cho mọi người. Mọi kế hoạch hay chương trình xã hội, kinh tế và chính trị đều phải thi hành với động lực chính là mọi người ân cần chăm sóc cho nhau, nhất là khi kế hoạch hay chương trình đó ảnh hưởng đến mọi người. Khi có động lực là tình liên đới thì các kế hoạch đó sẽ đặt nhu cầu của tất cả mọi người lên hàng đầu để rồi được khai triển theo đúng cách thức là không để lợi ích của một ít người làm phương hại đến nhiều người.
6) Hoạt động xã hội phải bén rễ từ nguyên tắc hỗ trợ. Hỗ trợ là nguyên tắc theo đó tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều được khai triển từ cấp thấp nhất trở lên, và các cấp chính quyền cao hơn, khi có thể được, phải bảo đảm việc trợ giúp đúng với nhu cầu thiết thực, chứ không phải làm chiếu lệ. Nguyên tắc hỗ trợ bảo đảm việc mọi người đóng góp tích cực trong vai trò của mình, và kiểm soát công việc của mình—sao cho phù hợp với nhân phẩm--đồng thời bảo đảm các hoạt động và dịch vụ xã hội trong cộng đồng được tối đa đạt tới từng mỗi một người. Nhờ vậy các vấn nạn chân thực được thẩm định chính xác, và các giải pháp được thực hiện hiệu quả đến cho từng cá nhân. Nguyên tắc hỗ trợ này đem lại kết quả là các công dân không tìm cầu từ bàn tay chính quyền các bổng lộc thái quá và ích kỷ, vốn chỉ làm giảm mất tính tự lập và làm suy yếu sức mạnh của cộng đồng.
7) Các thể chể trung gian đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo một trật tự xã hội mạnh. Nguyên tắc này dễ hiểu hơn nếu nói theo kiểu tiêu cực. Tỉ như một bên là cá nhân, một bên là nhà nước. Đời sống xã hội sẽ suy thoái đến mức nghèo nàn cho mãi đến khi hầu như không thể tránh được một chính quyền độc tài lên ngôi. Một cách tự nhiên, người ta biểu tỏ ý kiến và nguyện vọng qua việc thành lập các hội, các nhóm, câu lạc bộ, hợp tác xã, công đoàn nhằm mục đích dân sự, giải trí và bác ái, ở mọi cấp quản trị, nhất là các hội thánh. Nơi nào các tổ chức này mạnh và có nhiều ảnh hưởng thì tại đó văn hoá sẽ phong phú, các quyền lợi tương phản được quân bình hoá, di sản được bảo vệ vững chắc, và tự do cá nhân được tôn trọng. Các thể chế trung gian sẽ tự động phát triển trong nền văn hóa nào thấm nhuần nguyên tắc hỗ trợ.
Điều cần lưu ý trước tiên là hiện nay chúng ta đang tham dự một cuộc chiến văn hoá giữa những người chấp nhận luật tự nhiên và những ai theo chủ nghĩa pháp luật thực dụng, tức là những người có chủ trương về luật lệ theo nghĩa này: “Những gì ta bảo là luật thì đó là luật. Ngoài ra, chẳng bao giờ có cái gì gọi là luật tự nhiên cả.”
Điều lưu ý kế đến là phải cẩn thận khi chính quyền hiểu sai nguyên tắc hỗ trợ, hoặc hoàn toàn không hề tuân thủ nguyên tắc này, do đó sẽ giải quyết vấn đề không phải từ dưới lên mà ở trên xuống. Hậu quả sẽ là mất tự do, cơ cấu xã hội bị băng hoại, quyền tự lập bị giảm sút, và làm tan rã các thể chế trung gian vốn làm phong phú cho nền văn hóa.
Điểm lưu ý thứ ba là xu hướng hạ giá đời sống con người, giết bỏ thai nhi, cho người già và tàn tật chết êm ái, sử dụng phôi thai để làm thí nghiệm, coi phụ nữ chỉ là món đồ chơi tình dục, và dùng mô cũng như cơ phận của con người một cách phi nhân. Đây là những tội ác tầy trời và những kẻ nhúng tay vào tất sẽ trở thành phạm nhân hình sự.
Thật đáng tiếc, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các quyền lực chính trị đang muốn biện minh cho mọi điều họ làm dưới các chiêu bài “giải phóng,” “phúc lợi,” và “thay đổi.” Các nguyên tắc xã hội công giáo căn bản không hề là những chiêu bài, những tấm biển cắm đầy các góc phố nhân mùa bầu cử (để rồi tự nhiên biến mất ngay sau ngày kiểm phiếu). Lại càng không phải là những tuyên ngôn ra rả trên truyền hình và các báo đài, để rồi sẽ im hơi lặng tiếng, y chang những dịch vụ âm thầm đóng cửa sau khi đã tưng bừng khai trương hồng phát. Đó là những nguyên tắc đích thực cần phải được thi hành nếu muốn cho xã hội được phong phú và đạt được thành quả xứng đáng với con người, bởi vì chỉ các nguyên tắc này mới có thể tạo được một sinh thái lành mạnh cho con người sinh sống và hoạt động, phù hợp với định mệnh tự nhiên và siêu nhiên của nó.
Chúng ta hãy đi bầu cho đông, nhưng cần tâm niệm rằng sẽ luôn luôn là một lầm lẫn nếu ta ủng hộ các chính sách vốn chỉ dựa trên lời hứa suông mà không hề đả động gì đến các nguyên tắc căn bản đúng đắn.
Viết theo Politics 101: Principles First, của Jeffrey Mirus, catholicculture.org, ngày 26 tháng 10, 2010.
Mùa Bầu Cử 2010
Mùa bầu cử năm nay tại Hoa Kỳ, hơn bao giờ hết, chiến tuyến lưỡng đảng hiển hiện đậm nét. Biết bầu cho đảng nào đây? Ai cũng hay cả! Nhưng với tư cách là người Công giáo đi bầu, liệu có những nguyên tắc rõ ràng nào có thể làm kim chỉ nam, hoặc có sức huyền nhiệm đưa ta đi xuyên qua các thành trì và vượt thoát những biên cương của đảng phái chăng? Theo Jeffrey Mirus, giám đốc mạng lưới CatholicCulture.org thì có một vài nguyên tắc sau đây:
1) Mạch sống xã hội-chính trị nẩy mầm từ chính phẩm giá của con người xét như một hữu thể mang tính xã hội thật quý báu trước mặt Đấng Tạo Hoá. Trật tự xã hội chính là kết quả trực tiếp của bản tính con người, và là một sản phẩm của phẩm giá nơi hữu thể mang tính xã hội này. Nếu biết hợp quần với người khác thì hữu thể này sẽ sống sung mãn hơn nhiều so với tình trạng sống cô lập. Bởi thế, bất cứ sáng kiến nào nhằm hạ giá đời sống con người thì đều đi ngược lại với chính mục tiêu của sinh hoạt xã hội-chính trị. Cũng thế, mọi lạm dụng, bóc lột hay tiêu diệt bất kỳ một nhóm hay một lớp người nào thì cũng đều là, và luôn luôn là, một trọng tội, cho dù ở dưới bất cứ một chính thể nào.
2) Chính Luật Tự Nhiên đã cung cấp cho trật tự xã hội cái khuôn mẫu luân lý của nó. Do bởi việc chấp nhận Mạc Khải và việc đón lấy món quà đức tin luôn luôn phải mang tính tự do và tình nguyện, và cũng do bởi sự kiện là tất cả mọi người, bất kể thuộc tôn giáo nào, cũng đều tuân theo luật tự nhiên, thế nên cái khuôn mẫu luân lý của trật tự công cộng cũng xuất phát từ luật tự nhiên. Cho dù Mạc khải và ân sủng luôn làm cho ta dễ dàng nhận ra luật tự nhiên một cách đúng đắn, nhưng tất cả mọi người đều có khả năng thấu hiểu chính xác và tuân thủ chính luật tự nhiên. Do đó, Luật Tự Nhiên chính là một chất keo gắn chặt lại với nhau các phe nhóm, các quốc gia dẫu có nhiều dị biệt, và có khả năng kiến tạo việc hợp tác xuyên qua các lằn ranh giới của địa phương, sắc tộc cũng như tôn giáo.
3) Sinh hoạt xã hội luôn luôn phải quy hướng về công ích. Là con người sống trong nhiều tình huống khác nhau, ta có thể theo đuổi nhiều lợi ích khác biệt, cho dù đó là lợi ích riêng tư hay công cộng. Nhưng không bao giờ ta được quyền tách rời khỏi công ích của xẵ hội xét như một tập thể. Quả vậy, mục tiêu hàng đầu của sinh hoạt chính trị là luôn luôn bảo đảm công ích. Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền là phải bảo vệ cho xã hội khỏi mọi nguy hiểm đang đe doạ công ích. Nhiệm vụ kế tiếp của chính quyền là không hạn chế, không cản trở các sinh hoạt tự do của người công dân đang mưu cầu công ích. Cuối cùng, khi một ai đó, kể cả chính quyền, nếu chỉ nhằm bảo đảm lợi ích của một phe nhóm nào đó, thì điều tối cần là phải làm sao để lợi ích đó phù hợp với công ích.
4) Một xã hội lành mạnh thì đề cao quyền tư hữu trong bối cảnh lợi ích được đưa đến cho tất cả mọi người. Nguyên tắc này có hai mặt: a) Một mặt, Giáo Hội thừa nhận quyền tư hữu vừa như là một phương cách cần thiết, vừa như một sáng kiến cần có để nhờ đó con người có thể thông phần vào kế hoạch của Thiên Chuá, thoả no các nhu cầu, phát triển các tiềm năng, sống sung mãn hơn, và tham gia hữu hiệu vào nếp sống xã hội, văn hoá và chính trị; b) Mặt khác, Giáo Hội hiểu rằng Thiên Chúa tạo dựng thế giới và muôn vật trong đó nhằm cho mọi người--chứ không phải chỉ một số người--hưởng dùng và tồn tại. Do đó, quyền tư hữu luôn luôn phải được tôn trọng nhằm hướng đến các nhu cầu chính đáng của sở hữu chủ và việc tất cả mọi người đều có quyền tham gia hưởng dùng nguồn của cải được taọ nên, bởi nó phù hợp với lợi ích chung.
5) Hoạt động xã hội phải được nguyên tắc liên đới hướng dẫn. Liên đới là việc mọi người chăm lo cho mọi người. Mọi kế hoạch hay chương trình xã hội, kinh tế và chính trị đều phải thi hành với động lực chính là mọi người ân cần chăm sóc cho nhau, nhất là khi kế hoạch hay chương trình đó ảnh hưởng đến mọi người. Khi có động lực là tình liên đới thì các kế hoạch đó sẽ đặt nhu cầu của tất cả mọi người lên hàng đầu để rồi được khai triển theo đúng cách thức là không để lợi ích của một ít người làm phương hại đến nhiều người.
6) Hoạt động xã hội phải bén rễ từ nguyên tắc hỗ trợ. Hỗ trợ là nguyên tắc theo đó tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều được khai triển từ cấp thấp nhất trở lên, và các cấp chính quyền cao hơn, khi có thể được, phải bảo đảm việc trợ giúp đúng với nhu cầu thiết thực, chứ không phải làm chiếu lệ. Nguyên tắc hỗ trợ bảo đảm việc mọi người đóng góp tích cực trong vai trò của mình, và kiểm soát công việc của mình—sao cho phù hợp với nhân phẩm--đồng thời bảo đảm các hoạt động và dịch vụ xã hội trong cộng đồng được tối đa đạt tới từng mỗi một người. Nhờ vậy các vấn nạn chân thực được thẩm định chính xác, và các giải pháp được thực hiện hiệu quả đến cho từng cá nhân. Nguyên tắc hỗ trợ này đem lại kết quả là các công dân không tìm cầu từ bàn tay chính quyền các bổng lộc thái quá và ích kỷ, vốn chỉ làm giảm mất tính tự lập và làm suy yếu sức mạnh của cộng đồng.
7) Các thể chể trung gian đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo một trật tự xã hội mạnh. Nguyên tắc này dễ hiểu hơn nếu nói theo kiểu tiêu cực. Tỉ như một bên là cá nhân, một bên là nhà nước. Đời sống xã hội sẽ suy thoái đến mức nghèo nàn cho mãi đến khi hầu như không thể tránh được một chính quyền độc tài lên ngôi. Một cách tự nhiên, người ta biểu tỏ ý kiến và nguyện vọng qua việc thành lập các hội, các nhóm, câu lạc bộ, hợp tác xã, công đoàn nhằm mục đích dân sự, giải trí và bác ái, ở mọi cấp quản trị, nhất là các hội thánh. Nơi nào các tổ chức này mạnh và có nhiều ảnh hưởng thì tại đó văn hoá sẽ phong phú, các quyền lợi tương phản được quân bình hoá, di sản được bảo vệ vững chắc, và tự do cá nhân được tôn trọng. Các thể chế trung gian sẽ tự động phát triển trong nền văn hóa nào thấm nhuần nguyên tắc hỗ trợ.
Điều cần lưu ý trước tiên là hiện nay chúng ta đang tham dự một cuộc chiến văn hoá giữa những người chấp nhận luật tự nhiên và những ai theo chủ nghĩa pháp luật thực dụng, tức là những người có chủ trương về luật lệ theo nghĩa này: “Những gì ta bảo là luật thì đó là luật. Ngoài ra, chẳng bao giờ có cái gì gọi là luật tự nhiên cả.”
Điều lưu ý kế đến là phải cẩn thận khi chính quyền hiểu sai nguyên tắc hỗ trợ, hoặc hoàn toàn không hề tuân thủ nguyên tắc này, do đó sẽ giải quyết vấn đề không phải từ dưới lên mà ở trên xuống. Hậu quả sẽ là mất tự do, cơ cấu xã hội bị băng hoại, quyền tự lập bị giảm sút, và làm tan rã các thể chế trung gian vốn làm phong phú cho nền văn hóa.
Điểm lưu ý thứ ba là xu hướng hạ giá đời sống con người, giết bỏ thai nhi, cho người già và tàn tật chết êm ái, sử dụng phôi thai để làm thí nghiệm, coi phụ nữ chỉ là món đồ chơi tình dục, và dùng mô cũng như cơ phận của con người một cách phi nhân. Đây là những tội ác tầy trời và những kẻ nhúng tay vào tất sẽ trở thành phạm nhân hình sự.
Thật đáng tiếc, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các quyền lực chính trị đang muốn biện minh cho mọi điều họ làm dưới các chiêu bài “giải phóng,” “phúc lợi,” và “thay đổi.” Các nguyên tắc xã hội công giáo căn bản không hề là những chiêu bài, những tấm biển cắm đầy các góc phố nhân mùa bầu cử (để rồi tự nhiên biến mất ngay sau ngày kiểm phiếu). Lại càng không phải là những tuyên ngôn ra rả trên truyền hình và các báo đài, để rồi sẽ im hơi lặng tiếng, y chang những dịch vụ âm thầm đóng cửa sau khi đã tưng bừng khai trương hồng phát. Đó là những nguyên tắc đích thực cần phải được thi hành nếu muốn cho xã hội được phong phú và đạt được thành quả xứng đáng với con người, bởi vì chỉ các nguyên tắc này mới có thể tạo được một sinh thái lành mạnh cho con người sinh sống và hoạt động, phù hợp với định mệnh tự nhiên và siêu nhiên của nó.
Chúng ta hãy đi bầu cho đông, nhưng cần tâm niệm rằng sẽ luôn luôn là một lầm lẫn nếu ta ủng hộ các chính sách vốn chỉ dựa trên lời hứa suông mà không hề đả động gì đến các nguyên tắc căn bản đúng đắn.
Viết theo Politics 101: Principles First, của Jeffrey Mirus, catholicculture.org, ngày 26 tháng 10, 2010.
Mùa Bầu Cử 2010