Ngay tối 19-4-2013, có thể nói là hầu hết dân chúng trên thế giới nói chung, cách riêng người nước Mỷ và đặc biệt là dân chúng thành phố Boston đã thở phào nhẹ nhỏm khi nghe biết tin can phạm thứ hai trong vụ nổ bom ngày 15-4 vừa qua ở Boston đã bị bắt giữ. Không thể không nhìn nhận thành quả ấy là nhờ sự hiện đại về vũ khí, công nghệ, kỷ thuật... cùng với nhiệt tâm của các cơ quan công quyền và an ninh của nước Mỷ. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng cái nhân tố mang tính quyết định đem lại sự thành công trong việc khử trừ và bắt giữ hai tội phạm (hay nghi phạm) người Chechnya ấy chính là "truyền thông".

Sau khi vụ nổ bom xảy ra, đã có thông báo rằng những ai có bất cứ thông tin gì liên quan đến sự kiện ấy thì gửi cho các cơ quan Chính quyền, chẳng hạn như những hình ảnh, những đoạn video clip... Chính nhờ các thông tin này mà sự thật về những người được gọi là "khủng bố" đã bị phơi bày. Khi hình ảnh các nghi phạm được công bố trên các phương tiện truyền thông cách rộng rãi thì việc truy tìm và bắt giữ họ chỉ là vấn đề thời gian.

Các phương tiện thường có tính lưỡng diện, kể cả truyền thông. Thế nhưng nếu có được sự tự do một cách nào đó trong việc thông tin thì rất nhiều sự dữ sẽ bị diệt trừ. Viết đến đây, bản thân tôi mong sao nước Việt quê nhà có được một sự tự do về thông tin như nhiều quốc gia văn minh tiến bộ và dân chủ trên thế giới để nhiều quốc nạn như tham nhũng, cửa quyền, bất công... sẽ bị diệt trừ cách hữu hiệu. Và điều gì đến thì sẽ đến đó là sự dữ sẽ bị loại bỏ dần vì những người làm điều dữ sẽ khó có thể kéo dài việc làm xấu xa của mình trước ánh sáng sự thật. Một sự thật không thể chối cãi đó là ở đâu nền thông tin còn bị áp chế, thì ở đó sự dữ còn ngang nhiên tung hoành. Và chúng ta có thể nói ngược lại rằng ở đâu người ta muốn duy trì sự gian ác, bất công thì người ta thường áp chế hoặc giữ độc quyền nền thông tin, vì họ sợ sự thật bị phơi bày. Có thể khẳng định rằng nếu thiếu can đảm tranh đấu đòi hỏi quyền tự do thông tin theo nội hàm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc thì chúng ta đang phạm tội "bao che" hoặc "dung dưỡng" hoặc "cam chịu một cách thiếu trong sáng" khiến cho sự dữ tồn tại và hoành hành.